17/10/2018 13:01
Giữa câu chuyện rôm rả quanh đề tài chuẩn bị ngày 20/10 này, chị em phụ nữ bàn nhau phải đi chơi hay tổ chức tiệc tùng đâu đó cho ra tấm ra món…, chị liền ghé tai nói thầm: Với chị, ngày 20/10 hay ngày 8/3 có lẽ chính là ngày mà ông chồng chị khi bước chân về nhà không say xỉn, không ngập vào vòng xoáy cờ bạc, không gây gổ vô lý với vợ con... Bởi, ngày nào cũng vậy, 20/10, hay 21, 22…, chị không khi nào thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong hàng loạt các công việc nhà không tên, lại phập phồng thêm nỗi lo, không biết hôm nay ông chồng của mình có say xỉn không, ông ấy có gây gổ mình không… mà thôi. Chị chỉ ước sao, chồng chị có thể hiểu những trăn trở, lo toan ấy để chia sẻ thì với chị 365 ngày trong năm đều là ngày 20/10!
Chị từng bảo rằng, biết rằng suy nghĩ mình thiển cận, nhưng chị chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn, hy vọng hơn khi các con mình sinh ra là con trai. Vì, con trai chị sau này lớn lên sẽ thành những đức ông chồng, sẽ chẳng phải nơm nớp những nỗi lo như chị phải đối mặt(!?)
Chia sẻ của chị đã khiến tôi không khỏi bần thần, suy nghĩ. Niềm hạnh phúc, ước mơ tưởng chừng như giản dị đó lại khó đến như vậy? Và phải chăng từ những bất bình đẳng giới đang nghiêng về phía người phụ nữ, phải chăng từ những suy nghĩ thiển cận phải sinh con trai như một cách để thoát những nhọc nhằn, lo toan của người phụ nữ như chị đã khiến cho tư tưởng trọng nam khinh nữ và những định kiến giới thêm hằn sâu?
Có lẽ, khi cuộc sống một ai đó luôn nhận được sự trân trọng, quan tâm, chia sẻ của gia đình; khi một ai đó không phải đối mặt với những nỗi lo, những nơm nớp mỗi ngày sẽ khó mà hiểu được nỗi niềm đau đáu khó thực hiện vô cùng của những phụ nữ trong hoàn cảnh như chị: chỉ mong sao 20/10 là 1 trong 365 ngày yêu thương, nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ chính đức ông chồng của mình.
Mong ước đó của chị cũng đã, đang và sẽ là mong ước của hàng nghìn người phụ nữ khác trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh (2008-2018) đã đưa ra con số thống kê: Trong 10 năm, toàn tỉnh xảy ra 2.580 vụ bạo lực gia đình; trong đó, nạn nhân là nam 21 người, nạn nhân là nữ 2.559 người. Người gây bạo lực đa phần là nam giới, nữ giới gây bạo lực chỉ chiếm gần 0,8% tổng số vụ với hình thức chủ yếu là bạo lực tinh thần. Nạn nhân là phụ nữ trong độ tuổi từ 16-59 chiếm tỷ lệ 80%, bị bạo hành bằng các hình thức chủ yếu là bạo lực thân thể, tinh thần, kinh tế, tình dục, trong đó bị bạo hành thân thể là chủ yếu…
Nhiều người bày tỏ rằng, không quá bất ngờ trước con số thống kê này. Nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình không chỉ có nữ giới – phái yếu mà còn có cả nam giới – phái mạnh. Nhưng, số liệu thống kê cũng cho thấy, đa phần nữ giới – những người chân yếu tay mềm lại là nạn nhân của chính những đức ông chồng được coi là trụ cột gia đình, dù có thể họ chẳng làm gì, chỉ bù khú rượu bia, cờ bạc, thậm chí cả ngoại tình và về nhà thì bắt nạt vợ con… Thậm chí, con số thống kê đó có lẽ cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bạo lực xảy ra, nhiều người vẫn chọn giải pháp im lặng theo kiểu “xấu chàng hổ ai”; chỉ khi chuyện chẳng đừng đặng, không thể im lặng hơn được nữa, thì “ngoài ngõ mới tường” mà thôi!
Nên chẳng riêng chị (không thuộc con số thống kê đó, vì chị luôn tìm cách im lặng như là một cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình) mà cả 2.559 nạn nhân là nữ bị bạo hành đó chẳng mong đợi gì với những chuyến đi chơi xa xỉ, những bữa tiệc xa hoa, những bó hoa rực rỡ, những lời nói có cánh… trong những ngày chào đón 20/10. Bởi, trong ngổn ngang mối tơ vò, trong phập phồng những trận cãi vã, đánh đập từ chính người chồng thân yêu của mình, hẳn rằng chị và cả hàng nghìn người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối trong con số thống kê ấy sẽ sẵn sàng có đánh đổi những bữa tiệc sang trọng, những bó hoa rực rỡ để đổi lấy một ngày bình yên!
20/10, có lẽ không chỉ là ngày để tôn vinh chị em phụ nữ, để chị em hồ hởi đón chờ, hồ hởi xúng xính trong những bộ quần áo đẹp, những bó hoa, những bữa tiệc…; 20/10, còn là ngày để cho nửa thế giới còn lại hành động vì bình đẳng giới và tôn trọng, yêu thương phụ nữ thông qua việc quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày. Yêu thương không chỉ là tặng bó hoa, tặng quà hay là những bữa tiệc, những chuyến đi chơi trong một ngày. Yêu thương cũng không phải là những lời nói có cánh thiếu đi sự chân thành và chân tình. Yêu thương là quan tâm, chia sẻ để người phụ nữ được phát triển và được tận hưởng các cơ hội ngang bằng với nam giới. Và chỉ khi nào những người phụ nữ không phải chịu đựng những bất hợp lý về giới, không phải phập phồng với những nỗi lo thì họ mới có ngày 20/10 thật sự của chính mình!
Liễu Hạnh