03/04/2017 14:36
Một buổi sáng Chủ nhật, khi tôi còn chưa tỉnh giấc, do đêm trước trót “chén tạc, chén thù” với mấy ông bạn ở huyện Sa Thầy cho tới tận khuya, thì tiếng điện thoại reo trên đầu giường.
Tôi với tay bấm điện thoại, vừa cất giọng alô thì đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông tầm 45 - 50 tuổi "bắn liên thanh" hàng tràng câu hỏi: Lâu quá không gặp nhà báo, dạo này chú có khỏe không? Gia đình, vợ con ra sao rồi? Công việc thế nào? Nghề báo khó làm giàu lắm phải không?...
Dẫu rối mù trước chuỗi câu hỏi mà không đợi người nghe trả lời, nhưng tôi cũng kịp nhận ra giọng nói của một người tôi từng quen biết khi đi tìm hiểu thực tế để viết về một vụ tranh chấp đất đai ở huyện Đăk Hà có liên quan đến người này.
Người đàn ông gọi điện tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của tôi và tiếp tục "làm người tử tế": Biết cuộc sống của chú (ông ấy xưng với tôi) hiện vẫn đang khó khăn, nghĩ chỗ quen biết nhiều năm nên nay anh có “dự án” này sẽ giúp chú làm giàu. Chú nên nhớ cơ hội chỉ đến một lần duy nhất trong đời, nếu chú không nắm lấy thì không có lần thứ hai đâu.
Người ấy nói chắc như "đinh đóng cột" như vậy và tiếp tục bảo tôi ra quán cà phê Memory nằm trên đường Hoàng Văn Thụ gặp để được hướng dẫn rõ hơn.
Tôi vốn không tin những chuyện làm giàu một cách dễ dàng mà người ta tự tìm đến trao cho mình cơ hội, nhưng cái máu nhà báo muốn tìm hiểu cái “dự án làm giàu” nên tôi tranh thủ ra nơi hẹn để gặp "vị thần tài" này.
Khoảng 15 phút sau, tôi bước vào quán cà phê đã hẹn. Đang dáo dác tìm nơi ngồi thì có tiếng reo: “Ô, nhà báo đây rồi!”. Tôi giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi thì thấy “ông anh” ăn mặc rất lịch sự, giày đen bóng loáng đang ngồi chung bàn với một số người.
Quan sát, tôi thấy ngồi cùng bàn với “ông anh” có 9 người; trong đó, có 5 người mặc quần áo đồng phục có dòng chữ Pay diamond thêu trước ngực và sau lưng áo. 4 người còn lại ăn mặc khá bình dân, thậm chí có người còn mang dép nhựa tổ ong và mặc áo quần khá cũ kỹ, nhăn nheo; tôi thầm đoán chắc đây cũng là những người được “ông anh” chèo kéo giống tôi.
Kéo ghế ngồi, “ông anh” chỉ vào những người mặc áo xanh đồng phục giới thiệu: Đây là những người đến từ Nha Trang, Qui Nhơn, Đăk Lăk và Gia Lai, họ đều chung mục đích là mang cơ hội làm giàu đến với mọi người dân. Hiện họ đang hoạt động trong một tập đoàn danh tiếng thế giới, có trụ sở chính đóng tại Hồng Kông và hiện tập đoàn này đã có mặt hoạt động trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Quay sang tôi, anh ta nói tiếp: Còn đây là thằng em, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền mà khi nãy tôi đã giới thiệu sơ qua. Giờ thì mọi người có thể trao đổi với nhau nhé!
|
Một người thanh niên tầm 30 tuổi mặc đồng phục quay sang nhìn tôi, sau cái đằng hắng là những lời nói ngọt ngào, có "bài bản, lớp lang": Thế này anh ạ! Em đã nghe anh Tr. giới thiệu qua về anh, cho em hỏi chút là công việc hiện tại của anh có mức thu nhập như thế nào ạ? Dạ, nếu có một cơ hội để anh phát triển hơn nữa, anh có sẵn sàng nắm bắt không ạ?
Tôi thẳng thắn thừa nhận, là một phóng viên của cơ quan báo địa phương thì bản thân không thể làm giàu, thu nhập chỉ vừa đủ sống, lương tháng nào chi tháng đó, chỉ vậy thôi, và mồi thêm "làm giàu thì ai mà không thích, miễn sao đồng tiền kiếm ra là chính đáng".
Như vớ được sợi dây kết nối, tôi chưa kịp dứt lời, người mặc áo xanh đồng phục ngồi phía đối diện chém tay vào không khí và tỏ vẻ phấn khích: Vâng, thế thì tốt quá. Nhưng ước mơ của nhà báo là không giới hạn phải không ạ! Chúng ta ai cũng có một ước mơ, đó là phát triển. Có một nhà triết học người nước nào em cũng không nhớ rõ, nhưng có một câu nói rất hay đó là “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Xin hỏi anh có hiểu câu đó nghĩa là gì không ạ?
Tôi chưa kịp trả lời thì người này nói tiếp: Hàm ý của câu nói này có nghĩa là cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm lấy thì không có lần thứ hai. Vậy hôm nay chúng em sẽ mang đến cho anh một cơ hội phát triển hơn, làm giàu hơn trong cuộc sống…
Dường như để giải thích cho những khúc mắc của tôi, anh này lấy ba lô để sẵn dưới chân bàn và lôi ra một chiếc máy tính xách tay để trên bàn. Sau khi mở máy tính, anh ta quay máy tính về phía tôi và giới thiệu: Giới thiệu anh đây là bản giới thiệu qua tập đoàn Diamond chuyên hoạt động về lĩnh vực khai thác, mua bán, chế tác kim cương hùng mạnh và lớn nhất thế giới hiện nay. Hiện tập đoàn có dự án mở rộng ra thị trường các nước còn lại trên thế giới nên cần kết nạp thêm các thành viên. Để trở thành thành viên và được chia lãi suất thu nhập của tập đoàn rất đơn giản. Ta chỉ cần tham gia góp vốn vào các gói cước mà tập đoàn đưa ra, nếu tham gia càng nhiều thì lợi nhuận thu nhập sau này sẽ càng cao. Gói cước thấp nhất ta có thể tham gia là 200 đô la Mỹ. Lãi suất tập đoàn chi trả sau này sẽ bằng kim cương tương ứng với số tiền mình bỏ ra góp vốn, nếu góp vốn nhiều thì sẽ được viên kim cương to, còn nếu góp vốn ít hơn thì sẽ được viên kim cương bé…
Nghe đến đây, tôi hiểu ra: Thế mà cứ lòng vòng mãi, tưởng “dự án” gì, đa cấp thì nói luôn ngay từ đầu đỡ phải mất thời gian.
Với vẻ đầy "cảm thông cho sự trẻ người non dạ" của tôi, “ông anh” nháy mắt bảo: Chú cứ bình tĩnh mà tiếp thu, cơ hội ngon đấy, chú phải cố nắm lấy cơ hội này để được thành công hơn. Thế giới người ta đánh giá cao mô hình kinh doanh văn minh này, mình phải tìm hiểu kỹ mà hội nhập chứ…
Một người mặc đồng phục quay vào gọi thêm bình trà và mời chào tiếp: Anh ạ, công việc không đòi hỏi thời gian bận rộn, anh có thể vừa làm việc cơ quan vừa tham gia bình thường. Không cần phải làm gì, chỉ cần tham gia sau 5 tuần sẽ thấy bắt đầu có lãi. Bên tập đoàn em có những giáo sư, tiến sĩ khoa học… rất bận rộn nhưng họ vẫn tham gia các gói cước rất cao và giờ họ đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng. Thậm chí có nhiều anh xe ôm, các chị nội trợ… sau khi tham gia mới chỉ được hơn 1 năm giờ nhà đã có xe ô tô, ăn rồi chỉ đi du lịch cùng gia đình. Sướng chưa!
Lúc này thì mọi sự kiên nhẫn của tôi đã không còn nữa. Tôi bảo: Sướng rồi, công nhận tập đoàn của các anh toàn người thành đạt. Nếu chỉ bỏ tiền ra đầu tư mà không cần làm gì cũng giàu thì người dân cả thế giới này đã tham gia rồi cần gì các anh phải đi tận vùng sâu, vùng xa mời chào. Em có việc, chào các anh em về đây...
Nói xong, tôi ra ngoài dắt xe đi về, chỉ nghe loáng thoáng tiếng “ông anh” nói với theo” Thế chú không thực hiện ước mơ làm giàu à?...
Một buổi cà phê sáng Chủ nhật "đầy thi vị" mà đã lâu rồi tôi lại gặp. Phí cả buổi sáng! Tôi tin trường hợp này không riêng tôi và 4 người tôi "vô tình hội ngộ" trong buổi sáng để nghe thuyết minh cái lý sự "làm giàu không khó" của những kẻ lừa đảo bày ra mà còn nhiều người nữa đã, đang và sẽ gặp phải. Vì thế, tôi ghi lại đây để mọi người biết mà cảnh giác cái trò lừa bịp này.
Minh Quang