Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

19/11/2018 13:01

​Ngoài giờ lên lớp, thầy Nguyễn Văn Sô và cô giáo Đoàn Thị Thu ở huyện Đăk Glei đã không quản ngại vất vả kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho học trò vùng sâu từ chiếc cặp sách, đôi dép, tấm áo ấm, đến những bữa ăn… giúp các em vững bước đến trường. Sẻ chia về những việc đã làm, cả thầy Sô và cô Thu đều tâm niệm: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Người thầy chia lửa yêu thương

Ở huyện Đăk Glei, phụ huynh và học sinh đều biết đến thầy Nguyễn Văn Sô - giáo viên dạy môn Toán ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Đăk Man vui tính, thương yêu trẻ thơ. Nhiều người còn cảm phục, rỉ tai nhau: Ngoài nghề dạy học, thầy Sô có thêm nhiều nghề khác như tổ chức chương trình sự kiện, làm MC, mở cửa hàng kinh doanh online đặc sản tất cả các vùng miền trong cả nước. Tiền tích cóp được của cá nhân, thầy dùng phần lớn làm học bổng, mua quần áo, sách vở, giày dép để tặng cho học sinh nghèo; giúp đỡ những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Bắt đầu cơ duyên chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo ở địa phương, thầy Sô kể: Năm 2012, khi còn công tác ở Trường THCS thị trấn Đăk Glei, tôi gặp  không ít trường hợp học sinh nghèo lót dạ bằng vài quả dưa leo, đôi quả đu đủ xanh to bằng nắm tay trẻ nhỏ, khi ở lại trường do đường xa không đi về được trong ngày. Thương học sinh, tôi đã đề nghị các em đổi “sản vật” đang ở tay để lấy 1 gói mì ăn liền. Học trò khá hồn nhiên, nhiều em tươi cười đưa dưa leo, đu đủ để đổi lấy mì tôm, được tôi đưa ra. Rồi các em nhờ tôi đun nước sôi để nấu mì ăn tại chỗ.

Ảnh Thầy Sô (người đứng thú 2 từ bên trái sang) tham gia quyên góp chương trình áo trắng đến trường cho học sinh. Ảnh: M.T

 

Sự thiếu thốn cái ăn, cái mặc của học sinh vùng khó, đã tiếp tục thôi thúc thầy giáo trẻ này hành động. Thời gian sau đó, thầy Sô lặng lẽ mỗi tháng trích vài trăm ngàn đến cả triệu đồng, mua sách vở, quần áo ấm, giày dép trẻ em để dành. Đến những ngày nghỉ thứ Bảy (hoặc Chủ nhật) rảnh rỗi, thầy lại mang những vật dụng này xuống thôn, trao tặng tay các em học sinh của trường, hoặc ở các xã khác có hoàn cảnh khó khăn. Tại nhà học trò, thầy cũng cố gắng gặp gỡ phụ huynh nói chuyện, động viên gia đình khắc phục hoàn cảnh, cố gắng cho con em đi học.

Với tấm lòng chăm chút vô tư cho học trò, thầy Sô đã được nhiều đồng nghiệp, người dân địa phương biết tới. Năm 2013 đến nay, thầy Sô được điều động về dạy Toán cho học sinh Trường PTDTBT THCS xã Đăk Man. Ở nơi công tác mới, thầy vẫn miệt mài kêu gọi nguồn tài trợ, tích cóp từng món quà trao cho học trò kém may mắn trong cuộc sống; động viên các em nuôi ý chí vượt qua nghịch cảnh, học tập tốt hơn.

Gần đây, thầy Sô cùng một số đồng nghiệp khác ở huyện còn nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi A Tép và A Thâu ở xã Đăk Pét, với định mức hỗ trợ học tập 500 ngàn đồng/tháng và chu cấp thêm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho 2 em (khi cần). Các thầy cô có ý nguyện sẽ giúp 2 trò nhỏ yên tâm học tập đến hết bậc phổ thông trung học.

Cảm phục hơn nữa là năm 2018, thầy Sô cùng bạn bè trong nhóm “Yêu nhạc thiện nguyện Đăk Glei” tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện, quyên góp kinh phí, mua sách vở, áo ấm mùa đông tặng cả ngàn học sinh trên địa bàn. Ngoài ra, nhóm còn kêu gọi được 67 triệu đồng tặng riêng cô giáo Nguyễn Thị Trung (ở xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang phải chống chọi căn bệnh da bọng nước ở thượng bì; tổ chức 1 đêm nhạc khác với chủ đề “Áo trắng đến trường” tiếp nhận thiện nguyện 128 triệu đồng, để mua quần xanh, áo trắng tặng cho toàn thể học sinh nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn Đăk Glei, đón năm học mới 2018-2019.

Chúng tôi hỏi thầy Sô: Thầy nghĩ như thế nào khi lặng thầm chia sẻ, chăm chút cho học sinh mà không nề hà, tính toán?

Thầy giáo trẻ này chỉ nở nụ cười và nói: Bản thân cũng từng là học sinh nghèo ở vùng quê tỉnh Bình Định, đã nhận được vòng tay yêu thương, giúp đỡ của nhiều thầy cô, nhiều người không quen trên bước đường đến trường. Khi trưởng thành, tôi cũng muốn tiếp ngọn lửa yêu thương đã nhận được, chia sẻ cho học trò vùng quê hương nghèo, mà tôi đang gắn bó...

Lan tỏa tấm lòng tận tụy với nghề                    

Trong hành trình đồng hành thiện nguyện, dành yêu thương cho học trò ở huyện Đăk Glei, cô Đoàn Thị Thu là một cán bộ quản lý không ngại vất vả trong chuyên môn, lại tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh nghèo được tiếp bước đến trường.

Cụ thể, năm 2012, khi cô Đoàn Thị Thu được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Kroong với muôn vàn khó khăn: Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp chỉ đạt 77,7%; có 6/10 phòng học là bán kiên cố, còn lại là phòng học mượn tạm nhà rông tại các thôn. Học sinh ở điểm trường chính không có sân chơi, không có trang bị đồ chơi ngoài trời. Công tác tổ chức cho trẻ ăn trưa bán trú tại trường chưa thực hiện được…

Trước những khó khăn trên, cô Đoàn Thị Thu đã tổ chức họp tập thể nhà trường, lấy ý kiến đồng thuận báo cáo tham mưu huyện đầu tư xây dựng điểm trường chính và nâng cấp, sửa chữa các điểm trường lẻ ở các thôn. Với đề xuất này của đơn vị, cuối năm 2012, lãnh đạo cấp huyện thống nhất chủ trương đầu tư xây Trường Mầm non Đăk Kroong mới. Tuy nhiên, xã Đăk Kroong không có quỹ đất để bố trí cho công trình này.

Không gian và đồ chơi ngoài trời ở trường Mầm non được nhà trường kêu gọi hỗ trợ của các mạnh thường quân dành cho học sinh. Ảnh: M.T

 

Lúc này, cô Thu không quản khó nhọc về tận các thôn nói chuyện, vận động nhân dân hiến gần 2.000m2  đất để báo cáo các cấp xây dựng trường học mới đúng diện tích đất theo quy định. Đến năm học mới 2014-2015, ngôi trường mới được đưa vào sử dụng có đủ 8 phòng học, phòng trang thiết bị đồ dùng và tạo được cảnh quan mới, đáp ứng cơ bản giáo dục 2 buổi/ngày cho hơn 300 học sinh tại điểm trường chính và 5 lớp học tại các thôn trong xã.

Vậy nhưng lúc này, đơn vị tiếp tục có khó khăn khác, đó là công tác duy trì sĩ số học sinh 2 buổi/ngày chỉ đạt 70-75%, nguyên nhân cha mẹ các em đều làm nông, không thể bỏ rẫy để đưa đón con em trong ngày. Bên cạnh đó, các lớp học ở tại các thôn không có nước sinh hoạt, không có điện và nhà vệ sinh chưa được đầu tư… cũng khó khăn trong công tác dạy dỗ.

Trước thực trạng trên, một lần nữa, Ban giám hiệu lại đăng ký làm việc với chính quyền xã, có tờ trình báo cáo Phòng GD&ĐT, cũng như đi kêu các nguồn đóng góp xã hội hóa. Hai năm học liên tiếp, nhà trường được đầu tư xây dựng, nâng tổng số phòng học lên 13 phòng, cùng với làm mới 13 công trình vệ sinh tự hoại có nguồn nước sạch theo yêu cầu. Tại 13 lớp học của học sinh đều được trang bị đầy đủ máy lọc nước cho trẻ uống; 100% lớp học có bộ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu dành cho học sinh… Mặt khác, cô Thu còn về các thôn, vận động phụ huynh giúp ngày công, chung tay làm các cổng tường rào bảo vệ quanh các lớp học tại thôn.

Đối với kế hoạch tổ chức bán trú cho trẻ nhằm cụ thể hóa Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh với ý kiến thống nhất thực hiện công tác trên. Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện (năm học 2014-2015), nhiều phụ huynh kêu khó, không có tiền mua cà men đựng thức ăn, không có tiền mua nguyên vật liệu chế biến đồ ăn sẵn cho con đưa đến lớp.

Một giáo viên ở trường (đề nghị giấu tên) cho biết, với quyết tâm phải tổ chức cho trẻ ăn trưa, cô Thu đã âm thầm vay mượn bạn bè, bỏ thêm tiền dành dụm cá nhân gần 100 triệu đồng… cho các phụ huynh mượn tạm. Bước vào năm học 2014-2015 cho đến nay, các lớp bán trú được thực hiện với 100% học sinh theo học đều đăng ký bữa ăn trưa tại chỗ. Công tác này triển khai tốt, kéo theo chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ ngày càng nâng cao, tỷ lệ duy trì học sinh ra lớp luôn đạt 100%.

Công tác giáo dục trẻ đi vào nề nếp, cô hiệu trưởng vẫn ngày đêm trăn trở, làm sao để chăm lo cho học sinh ngày càng tốt hơn nữa. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo thiếu sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, cô Thu sẵn sàng huy động đồng nghiệp, các nhà hảo tâm đỡ đầu cho các em đến trường. Cô còn tình nguyện đi “xin” quần áo, cặp sách cũ về giặt giũ, chỉnh sửa sạch đẹp, mang tặng học sinh nghèo ở trường, hoặc những học trò ở các xã vùng sâu khác trong huyện.

“Tôi luôn mong ước đem lại sự hồn nhiên, nụ cười ấm áp và niềm hạnh phúc của tuổi thơ đến lớp đủ đầy cho các em học sinh” - cô Thu tâm sự như thế.  Và cũng ngần ấy thời gian gắn bó dưới mái Trường Mầm non Đăk Kroong, cô Thu luôn được đồng nghiệp, phụ huynh quý mến; là người góp phần không nhỏ giúp đơn vị được Bộ GD&ĐT công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, vào tháng 5/2018.

Mai Trâm 

Chuyên mục khác