Măng Đen không buồn

08/01/2018 18:01

​Dẫu chưa phải là một cái tên chính thức trong bản đồ hành chính, nhưng từ khi thành lập huyện Kon Plông, Măng Đen vẫn mặc nhiên đóng vai trò là “thị trấn” huyện lỵ. Và “thị trấn trong tâm tưởng” ấy giờ đã mang màu sắc của phố thị, rũ bỏ bớt những buồn lặng sau mười lăm năm dài…

Tôi nhận lời mời của một nhóm bạn trẻ đi chơi Măng Đen trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Sẽ ở lại một đêm tại Măng Đen anh nhé - một bạn trẻ thông báo. Ở lại? Măng Đen có gì vui? Ở lại đêm lại càng buồn. Rồi mấy cô cậu đã quen với phố sá lại "tốc mùng" trong đêm chạy về cho mà xem. Tôi nghĩ thầm.

Trong nhóm, có một anh chàng người Canada, đang tham gia dạy một lớp tiếng Anh ở thành phố Kon Tum, được bạn bè đặt cho một cái tên Việt ngồ ngộ: Trần Kevin, và cậu rất thích khi được gọi như vậy.

Khác với sự nghi ngờ của tôi, cậu ta háo hức kể về cảm nhận trong những lần đến Măng Đen bằng vốn Tiếng Việt không nhiều của mình, rồi chìa cuốn sổ nhỏ ghi chép dọc đường, nhờ bạn bè dịch giúp cho tôi dễ hiểu.

Khu du lịch sinh thái Hoàng Vũ Măng Đen được đầu tư quy mô ở Măng Đen

 

Lần đầu đến Măng Đen, vào một ngày mát mẻ, tôi đã phải ngẩn ngơ vì nét đẹp hoang sơ của dốc đồi trùng điệp, những con đường hun hút dưới rừng thông, những thác, hồ đẹp như tranh vẽ - cậu ta viết - Măng Đen tuy có vẻ hoang sơ nhưng tôi thích hơn Đà Lạt, bởi ở Đà Lạt luôn... quá đông, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ hoặc mùa hè. Tôi càng không thích gọi Măng Đen là “Đà Lạt thứ hai”, có lẽ vì tôi không muốn nó bị trở thành một bản sao, một "hình chiếu", mà nó được những nét riêng của mình.

Tôi phục lăn những cảm nhận rất thú vị về Măng Đen của Trần Kevin. Nhưng tôi vẫn cho rằng, Măng Đen sẽ rất buồn, nhất là vào ngày đông tháng giá như bây giờ.

Bởi trong tôi, ấn tượng về Măng Đen hoang sơ ngày nào vẫn còn. Trước đây, ở lại Măng Đen luôn là một lựa chọn bất đắc dĩ của chúng tôi trong những hành trình về với Kon Plông.

Ngày ấy, Măng Đen buồn hiu hắt với vài nhà nghỉ bình dân, vỏn vẹn chiếc giường và một cái bàn con trong căn phòng trống. Những con đường heo hút, vắng bóng người, bóng xe.

Đêm về, muốn lai rai chút đỉnh với bạn bè phải tìm mỏi chân mới thấy một quán ăn còn mở cửa. Cái lạnh vùng cao giữ chân cư dân “thị trấn” ở trong nhà, thi thoảng mới nghe được tiếng động cơ xe vụt qua. Dăm ba quán xá tập trung ở gần ngã ba, ngay đầu con dốc, nơi bây giờ là chợ, trong đó có quán cơm bà Năm mà chúng tôi hay ghé. Núi rừng xung quanh như một cái hộp khổng lồ nhốt chặt Măng Đen vào ngã ba duy nhất này, nơi người dân tìm thấy thứ cần mua sắm.

Vậy nên Măng Đen buồn! Nhất là về đêm. Khách đến làm việc xong xuôi về Kon Tum ngay trong đêm là chuyện thường.

Nhưng rồi "định kiến" về Măng Đen đã tan biến trong chuyến đi vào ngày đông này.

Vẫn còn đó núi và mây nằm trong lòng phố, những con đường men theo núi trầm mặc, rừng thông rì rào trong sương sớm, nhưng cảm giác về một Măng Đen buồn buồn như trước kia đã không còn, mà thay vào đó là một Măng Đen mới mẻ, trẻ trung, với chợ trung tâm sầm uất, quán xá đông đúc, khu du lịch hút khách, và máy ATM, cây xăng- những hình ảnh gắn liền với sự năng động và hiện đại.

Nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đầu tư tại Măng Đen

 

Trước cổng khách sạn Hoa Sim, xe cộ nối đuôi nhau chạy qua, rồi rẽ về các nhánh đường. Đó là khách du lịch, từ Gia Lai tới, từ Kon Tum lên; cũng không còn hiếm lạ biển số xe ở Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh hay tít tận Thái Bình, Hải Dương đi chơi tết.

Dãy hàng quán chạy dọc theo trục đường chính (Quốc lộ 24) khá nhộn nhịp. Những lò than nồng nồng, ấm sực nổ lép bép, tung hoa cà hoa cải; có vài nhà bỏ lò sớm hơn, bắt đầu nướng gà, đốt cơm lam đón nhóm du khách đầu tiên trong ngày.

Cửa hàng thương mại trung tâm huyện (hay còn được biết đến với tên gọi Siêu thị nhà sách Hoàng Vũ) cũng bắt đầu mở cửa. Chuyện xuất hiện siêu thị ở Măng Đen từng làm nhiều người ngạc nhiên và thích thú khi trở lại với vùng đất từng nổi tiếng bởi 2 "đặc sản" là "ruồi vàng, bọ chó" này.

Ở đây có đủ loại hàng hóa, từ thực phẩm, quần áo, đến văn phòng phẩm… Không chỉ có người dân ở Măng Đen đến mua hàng, mà còn có cả người ở các xã xung quanh, như Măng Cành, Đăk Tăng... Thành ra, đi Măng Đen đã thành "xuống phố" từ lúc nào không hay.

Chúng tôi gặp một nhóm thanh niên người Xơ Đăng đứng ở trước cổng siêu thị, đang chất hàng hóa vào gùi để trở về. Hỏi chuyện thì biết họ từ làng Kon Vơng Lia 1 (xã Đăk Long) ra mua hàng. Một cô gái cười rúc rích: Xuống siêu thị mua thích lắm, nhiều hàng, giá được niêm yết rõ ràng, lại tranh thủ đi chơi phố nữa. Nghe sao mà náo nức quá.

Lan man chuyện phát triển của Măng Đen, tôi lại nhớ đến lời giới thiệu của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Lân: Măng Đen đang từng ngày thoát khỏi “chiếc hộp” chật hẹp. Quy mô dân số, điều kiện hạ tầng và một số dịch vụ khác đang được mở rộng. Nhiều khách sạn, nhà hàng, biệt thự ven đồi, trung tâm giải trí đã và đang được xây dựng; một số địa điểm, sản phẩm, dịch vụ du lịch đã hình thành và khai thác có hiệu quả như Khu Du lịch hồ và thác Đăk Ke, Khu Du lịch thác Pa Sỹ, Khu Du lịch Hoàng vũ Măng Đen, Du lịch tâm linh khu vực tượng Đức Mẹ, chùa Khánh Lâm...

Buổi trưa, chúng tôi ngồi lại ở ngay ngã ba trung tâm huyện, nơi có vườn đào đang chúm chím nụ, thưởng thức món cà chua Sizuka ngọt ngào mà cậu em đồng hương đem tới "chào hàng".

Nghĩ cũng lạ, học xong đại học Nông nghiệp, từ xứ Thanh lặn lội vào Kon Tum xin việc, rồi bén duyên với Măng Đen, bây giờ cậu kỹ sư Bùi Văn Hùng đã trở thành người quản lý hơn 0,3ha nhà kính chuyên trồng cà chua Nhật cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

"Chủ dự án đang có kế hoạch mở rộng quy mô, bởi họ nhìn thấy tương lai sáng tại Măng Đen"- cậu nói.

Trong khi nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên mấy gốc đào, tôi ngắm nhìn những chuyến xe đang hối hả ngược xuôi. Sau 15 năm qua, mạng lưới giao thông của huyện Kon Plông đã khá đồng bộ, với việc hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 24 nối với thành phố Kon Tum; Tỉnh lộ 676 và các tuyến đường trong khu trung tâm hành chính huyện, các tuyến đường vào các điểm du lịch...

Giao thông thuận lợi, Măng Đen thức giấc, những chuyến xe không còn về xuôi hẳn như "chạy trốn" khỏi những lặng vắng xa xưa của Măng Đen, mà sẽ đều đặn trở về, góp thêm một chút đổi thay, để Măng Đen thôi không còn buồn…

Thành Hưng

Chuyên mục khác