Lần đầu đến với Trường Sa

12/03/2020 13:02

Là người Việt Nam, chắc hẳn ai cũng đều mong muốn một lần trong đời được đến với Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Là phóng viên trẻ nhưng tôi có may mắn được cơ quan cử tham gia Đoàn công tác thay, thu quân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tham gia chuyến công tác này, tôi được bố trí đi trên tàu Khánh Hòa - 01 (còn gọi là Tàu bệnh viện 561) với hải trình 19 ngày, đi qua 14 đảo. Chuyến đi để lại trong tôi những ấn tượng, cảm xúc khó quên.

Chiều 20/12/2019, tại Cầu cảng số 4, Quân cảng Cam Ranh (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), sau khi Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức xong Lễ xuất quân tiễn đoàn công tác đi Trường Sa, tôi cùng nhiều phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan thông tấn, báo chí nhanh chóng di chuyển lên tàu mà mình được phân công tham gia chuyến công tác để tàu rời cảng.

Đi Trường Sa, tôi được phân công theo tàu Khánh Hòa - 01 đi các đảo nằm giữa Quần đảo. Tàu của tôi xuất phát cuối cùng nên tôi cùng nhiều đồng nghiệp khác may mắn ghi được cảnh các tàu rời cảng. Chuyến công tác này, ngoài tàu Khánh Hòa còn có tàu Kiểm Ngư 490 (KN - 490) đi các đảo phía Bắc và Kiểm Ngư 491 (KN - 491) đi các đảo phía Nam.

Các tàu rời cảng đi Trường Sa. Ảnh: ĐT

 

Các tàu đồng loạt kéo vang 3 hồi còi chào tạm biệt đất liền và lần lượt rời cảng, những cánh tay vẫy chào cùng nhiều lời chúc, căn dặn giữa những người trên tàu và những người đưa tiễn đứng dưới cầu cảng, những cái bắt tay thật chặt, vội vàng… Được chứng kiến cảnh tiễn Đoàn công tác thay, thu quân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa, trong tôi trào dâng bao cảm xúc khó tả. Tôi thầm nhủ, đây thật sự là một may mắn, vinh hạnh khi đã quyết định đến với nghề báo lắm nhọc nhằn, gian nan, nhưng cũng không ít hạnh phúc từ những trải nghiệm của các chuyến đi, như chuyến đi Trường Sa này. Và, tôi mong chờ giây phút đầu tiên được đặt chân lên các đảo ở Trường Sa.

Tàu Khánh Hòa - 01 rời cảng cũng vừa lúc trời nhá nhem tối. Tôi và các đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác nhanh chóng về lại phòng ở của mình để làm tin và gửi về đơn vị. Tôi được phân công ở cùng với một chú công tác ở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum và 2 anh bạn công tác ở Đài PT - TH tỉnh Bắc Ninh.

Khi 4 người chúng tôi đang tập trung làm tin và ghi chép lại nhật ký thì đồng chí đại úy Phạm Văn An - Thuyền trưởng của tàu Khánh Hòa - 01 vào phòng thăm hỏi, động viên chúng tôi. “Phòng ở chật chội và không được tiện nghi nên các anh thông cảm nhé!”, đại úy Phạm Văn An xởi lởi mở lời.

Chúng tôi được ở trong phòng ở của sĩ quan thuộc khu B - tầng thứ 3 của tàu (tàu có 5 tầng). Trong phòng có 1 chiếc giường tầng, 4 bộ nệm cùng chăn gối; có tivi, tủ lạnh, bàn ghế làm việc cùng 1 phòng vệ sinh nên khi nghe đồng chí An nói vậy, mọi người đều đồng thanh đáp: “Đi công tác mà được ở như vầy là quá sướng rồi đồng chí ạ!”, sau đó cả phòng rộn rã tiếng cười. Thấy chúng tôi đang làm việc, đại úy Phạm Văn An cũng không nán lại lâu, đi sang phòng phóng viên khác để chào hỏi.

Làm xong tin, chúng tôi bắt đầu soạn đồ đạc cá nhân ra và chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Lúc này, tàu đã đi khá xa so với cửa vịnh Cam Ranh, nước biển sâu sóng lớn khiến con tàu bắt đầu lắc mạnh, tín hiệu sóng điện thoại cũng yếu dần. Sau bữa cơm tối, chúng tôi sắp xếp, chằng néo lại đồ đạc cẩn thận theo lời dặn của thượng úy Nguyễn Đức Khiết - Chính trị viên tàu. Ấy vậy mà trong đêm đầu tiên tàu vượt biển, tiếng đồ rơi vỡ vang lên liên tục, cộng với việc tàu lắc dữ dội khiến nhiều người không ngủ được.

Buổi sáng đầu tiên trên biển, chỉ có 2/3 số lượng phóng viên xuống bếp ăn sáng, tôi và 1/3 phóng viên còn lại nằm ở phòng vì say sóng. Nắm được thông tin, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đến từng phòng hỏi thăm và mang cháo lên cho chúng tôi dùng bữa. Buổi sáng hôm ấy, mỗi phòng phóng viên còn được cấp 1 bì trái cây tươi lạnh, 1 thùng sữa bịch và 1 thùng sữa chua. Chiến sĩ trên tàu còn dặn chúng tôi, khi nào ăn hết tàu sẽ cấp tiếp. Trước sự tận tình và chu đáo của cán bộ, chiến sĩ trên tàu, mọi người đều thấy ấm lòng và dường như cơn say sóng cũng đỡ hơn rất nhiều.

Phóng viên lên xuồng cao tốc để chuẩn bị vào đảo Đá Lớn B. Ảnh: ĐT

 

Ngày đầu tiên trên biển khá êm đềm, tàu chỉ phải vượt qua vùng biển có biên độ sóng từ 3 - 5m, tàu cũng mở 2 cánh vây ở bên dưới phía đuôi 2 mạn nên việc bị lắc được giảm rõ rệt. Số lượng phóng viên “bỏ cơm ăn cháo” vẫn vậy, nhiều người không quen đi biển bị say sóng nên nằm trong phòng cả ngày.

Trên tàu chúng tôi ăn, ở và sinh hoạt theo quy định của Quân đội. Buổi sáng báo thức từ 5h, ban đêm điểm danh trước khi đi ngủ. Việc sử dụng nước ngọt để tắm rửa và giặt đồ được tiết kiệm. Khi tàu chuẩn bị đi vào vùng biển động, trời chuẩn bị có mưa, gió lớn hay đến giờ ăn cơm… sĩ quan chỉ huy tàu đều thông báo đến từng phòng thông qua hệ thống loa nội bộ nên chúng tôi rất chủ động.

Sáng ngày thứ 2 (tức ngày thứ 3 từ khi khởi hành), chúng tôi được thông báo đầu giờ chiều tàu sẽ đến đảo đầu tiên là Đá Lớn B, một trong 3 đảo chìm thuộc cụm đảo Đá Lớn, cách thành phố Cam Ranh 300 hải lý (tương đương 555,6km). Đoàn phóng viên chúng tôi đi theo tàu hơn 40 người, được chia thành 3 nhóm, tôi ở nhóm 1 nên được lên đảo.

Chiến sĩ gác ở đảo Đá Lớn B. Ảnh: ĐT

 

Tôi còn nhớ như in cảm giác của bản thân lúc ấy, mọi cơn say sóng dường như tan biến, thay vào đó là sự háo hức chờ đợi giây phút lần đầu trong đời được chạm chân lên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa - những cái tên thân thương mà ngày thường chúng tôi được xem, được nghe qua báo, đài phát thanh và tivi. Rạo rực chờ mong là tâm trạng chung của không ít người, dẫu không ai nói ra. Cả buổi sáng hôm đó tôi và nhiều đồng nghiệp ngồi ở lan can tàu, nhìn về phía hướng trước tàu đợi đảo Đá Lớn B xuất hiện.

Tàu di chuyển chỉ hơn 10 hải lý/giờ vậy nên đến hơn 14h chúng tôi mới đến đảo Đá Lớn B. Tàu neo cách đảo hơn 1 hải lý. Trước khi xuống xuồng cao tốc CQ để vào đảo, tàu cấp cho mỗi phóng viên 1 đôi dép cao su, 1 bì nilon kích thước 60cm x 100cm để bọc thiết bị tác nghiệp và dặn dò chúng tôi mặc áo mưa, ngồi cẩn thận để không bị nước biển tạt ướt cũng như bị chấn thương trong quá trình ngồi xuồng đi vào đảo.

Khu vực biển nơi cửa luồng vào đảo sóng đánh rất mạnh nên phải mất hơn 10 phút xuồng mới vào đến nơi. Đảo Đá Lớn B nằm trên rạn san hô có diện tích rất rộng. Rạn san hô này chìm dưới mặt nước biển gần 2m.

Nhà lâu bền đảo Đá Lớn B. Ảnh: ĐT

 

Đón chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đứng 2 hàng ngang ở cầu xuồng, giơ tay thực hiện động tác chào. Đỡ chúng tôi lên, các chiến sĩ không quên hỏi thăm sức khỏe 2 ngày vừa rồi đi tàu như thế nào. Các anh chu đáo chuẩn bị 2 chậu nước ngọt và 2 chiếc khăn để chúng tôi rửa tay.

Đảo Đá Lớn B có 2 nhà, nhà lâu bền và nhà văn hóa, 2 nhà nối với nhau bằng 1 chiếc cầu bê tông. Trước đây các đảo chìm ở Trường Sa như Đá Lớn B chỉ có nhà lâu bền, nhà văn hóa chỉ được xây dựng trong vài năm trở lại đây. Từ khi có nhà văn hóa, cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Lớn B sinh hoạt và làm việc cũng thoải mái hơn. 

Ở Đá Lớn B, chúng tôi tác nghiệp trong thời gian 90 phút, trong đó 60 phút dành cho buổi lễ tổng kết nhiệm vụ trong năm và nhận quà Tết của các ban, ngành, địa phương, 30 phút còn lại chúng tôi chỉ kịp ghi hình, phỏng vấn một số chiến sĩ.

Khoảnh khắc chia tay các chiến sĩ đảo Đá Lớn B. Ảnh: ĐT

 

Lúc mọi người xuống xuồng để về lại Tàu Khánh Hòa - 01, các chiến sĩ trên đảo Đá Lớn B lại thực hiện động tác chào để tiễn biệt mọi người. Đáp lại, chúng tôi vẫy tay chào các chiến sĩ trên đảo và không quên dặn các anh giữ gìn sức khỏe. Cuộc thăm hỏi và tác nghiệp diễn ra trong thời gian ngắn nên hầu hết mọi người trong chúng tôi đều thấy lưu luyến, mắt vẫn ngước nhìn về phía các anh và đảo khi xuồng đã rời xa.

Trở về Tàu Khánh Hòa - 01, chúng tôi tiếp tục hải trình di chuyển sang đảo Đá Lớn A và Đá Lớn C, nơi cách Đá Lớn B hơn 7 hải lý. Tàu neo lại ở 2 đảo này trong đêm, sáng sớm hôm sau thả xuồng chở đoàn công tác vào các đảo.

Đức Thành

Chuyên mục khác