Chùm ảnh: Phụ nữ làng Kon K'Tu gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

30/09/2022 17:09

Từ bao đời nay, dệt thổ cẩm đã trở thành nét đẹp văn hóa, gắn liền với đời sống trong các gia đình ở Làng du lịch cộng đồng Kon K'Tu, xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum). Dù trải qua những thăng trầm cuộc sống, nhưng hiện nay các gia đình trong làng vẫn duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Bằng tình yêu nghề và với đôi bàn tay khéo léo của mình, những phụ nữ Ba Na lớn tuổi ở làng luôn nỗ lực gìn giữ nghề dệt thổ cẩm và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.
Hằng năm, vào mùa cây bông (thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau), phụ nữ và trẻ em Ba Na ở làng Kon K'Tu lại cùng đi thu hoạch bông về làm sợi chỉ để dệt thổ cẩm

 

Cây bông mọc ở trong rừng và đất rẫy xung quanh làng Kon K'Tu. Thời tiết nắng ráo giúp nhiều quả bông đạt độ chín và nở sớm

 

Các loại lá cây gơ lũl (một loại cây thân gỗ sống trong rừng), lá cây tơ ngo, lá dứa, lá cẩm, củ kơ trong, củ nghệ hay hạt cây thầu dầu…, được mọi người lấy mang về để nhuộm màu và làm mềm sợi chỉ

 

 
Bông sau khi thu hoạch về được tách hạt và phơi khô để giữ màu trắng vốn có, sau đó, được làm tơi mịn bằng dụng cụ bật bông (pơnĕnh) để thuận lợi khi xe sợi

 

Việc xe sợi được người phụ nữ thực hiện bằng dụng cụ xa kéo sợi (xiơ, xia). Sợi chỉ sau khi xe được luộc qua 1 ngày đêm với 1 nắm gạo và hạt thầu dầu để sợi mềm và dai

 

 
Để nhuộm màu đen (hoặc màu xám tro) cho cuộn chỉ, phụ nữ trong làng Kon K'Tu lấy cuộn chỉ ngâm trong hỗn hợp lá cây gơ lũl được giã nát trộn với bùn ở ruộng lúa. Để nhuộm màu đỏ, mọi người ngâm cuộn chỉ trong dung dịch nước hòa với lá cây tơ ngo được giã nát. Để nhuộm màu vàng nhạt hay màu vàng đậm, mọi người ngâm cuộn chỉ trong dung dịch nước hòa với củ tơ trong hoặc củ nghệ được giã nát…

 

Những cuộn chỉ nhuộm màu xong được mang ra sông Đăk Bla giặt sạch sẽ và phơi khô dưới bóng mát

 

Sau khi phơi khô, những cuộc chỉ được tách và quấn lại thành những cuộn sợi khối hình tròn bằng dụng cụ cuốn sợi (dơi vơi)

 

Trước khi dệt, người phụ nữ sẽ giăng những cuộn sợi riêng lẻ vào khung giăng sợi (‘loong săr). Việc giăng sợi giúp người dệt hình thành thảm sợi, xác định được khổ vải và định hình được những dải hoa văn dọc tấm thổ cẩm

 

Dệt thổ cẩm rất kì công và mất nhiều thời gian nên phụ nữ trong làng Kon K'Tu thường tranh thủ dệt sau bữa cơm tối mỗi ngày hoặc trong những ngày mưa kéo dài

 

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và địa phương về công tác bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na, Làng du lịch cộng đồng Kon K'Tu hiện có Tổ dệt thổ cẩm hoạt động với 18 thành viên nữ. Với tài năng và sự cần cù lao động, các thành viên trong Tổ dệt thổ cẩm của làng đã và đang tích cực truyền nghề cho thế hệ con cháu. Đồng thời, họ thường xuyên làm ra những sản phẩm dệt thổ cẩm mang đậm nét văn hóa của người Ba Na như: Váy, khố, áo, chăn đắp, tấm địu trẻ em, khăn choàng có hình cảnh vật, cuộc sống đời thường, truyện cổ… Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc, tạo thu nhập cho gia đình và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Đức Thành

Chuyên mục khác