07/06/2025 06:04
|
Đong đầy yêu thương
Khác với những mường tượng ban đầu, trước mắt tôi, thôn Đăk Kia đẹp như tranh vẽ trong những câu chuyện cổ tích. Những dãy nhà tập thể in dấu thời gian nằm tĩnh mịch bên rặng dừa cao vút. Những gốc phượng vào hè rực hoa trên bầu trời xanh ngắt. Phía xa xa, trên con đường bê tông thẳng tắp chạy dọc thôn, những chiếc xe đạp, xe máy thong thả qua lại, người trên xe chào nhau bằng những nụ cười thân thiện, những câu hỏi thăm đầy sự quan tâm, chia sẻ.
Dáng người mảnh khảnh, già A The rảo bước về phía trung tâm của thôn, gặp gỡ mọi người. Dẫu không sinh ra ở nơi này nhưng với thâm niên gần 50 năm sinh sống tại đây, già A The trở thành một trong những người có “thâm niên” nhất ở làng. Lục lại ký ức của những ngày trai trẻ, già A The nhớ như in: “Năm 1978 mình về đây điều trị bệnh phong. Từ đó, mình lấy vợ, sinh được 7 người con. Các con mình bây giờ đã trưởng thành, kinh tế ổn cả rồi. Giờ Đăk Kia đã là quê hương, là một phần cuộc sống của mình”.
Chỉ vào đôi bàn chân với những ngón chân bị biến dạng, già The tâm tình: “Tay chân mình khác với người bình thường, đã có lúc mình mặc cảm, không dám ra ngoài, không dám trò chuyện với ai. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Khi cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người dành cho bệnh nhân phong quá lớn, những mặc cảm trong mình đã xóa sạch. Nay bà con mình tự tin đi ra xã dự đám cưới, đi hội họp, trò chuyện và tự tin trong làm kinh tế nữa”.
Bên quán nước rợp bóng cây xanh mát, người già trong làng xếp ghế, ngồi trò chuyện, chào ngày mới. Ở tuổi xế chiều, tay chân không lành lặn, sức khỏe trở thành rào cản khiến họ không thể ra ruộng đồng. Mỗi ngày, họ quẩn quanh làm những việc nhẹ. Khi nhà cửa đã được quét dọn từ sớm, khi bò đã no cỏ, gà đã căng diều, họ rảo bước quanh làng, hỏi thăm, động viên, cùng làm những việc vừa sức.
Bà Y Nhai không nhớ rõ mình sinh năm bao nhiêu, chỉ ang áng rằng đã hơn 100 tuổi. Đôi lúc bà không nghe rõ mọi người nói chuyện gì, song, khi nói về thôn, ánh mắt của bà dâng lên niềm tự hào: “Cùng là những người bệnh, lớn lên cùng nhau, già cùng nhau nên chúng tôi biết sẻ chia, yêu thương và đùm bọc. Chúng tôi được ưu đãi, hỗ trợ nhiều lắm, nhưng chúng tôi không ỷ lại. Những món quà gửi đến bằng tất cả tấm chân tình từ chính quyền địa phương, từ các cơ sở, đơn vị giúp bà con chúng tôi có thêm động lực để vượt khó, vươn lên”.
Chị Y Lanh (con gái bà Y Nhai) vốn là nhân viên y tế đã nghỉ hưu từ năm 2009. Chị học và theo nghề y với mong muốn chữa bệnh cho chính người thân của mình. Và rồi, với sự thấu hiểu và đồng hành, không dừng lại ở cánh cửa của gia đình, đến bây giờ, chị vẫn là chỗ dựa tin cậy của nhiều người.
Lớn lên ở một nơi đặc biệt, chị Lanh thấu hiểu nỗi đau và trân quý tình cảm của người dân nơi đây. Chị cảm thấy may mắn vì được sống trong một cộng đồng đong đầy tình yêu thương. Chị nói rằng, bà con Đăk Kia luôn chia ngọt sẻ bùi, luôn giúp đỡ nhau bằng tấm chân tình. Phải ở thôn mới cảm nhận sâu sắc nhất!
|
Làng DTTS nông thôn mới
Dạo vài vòng, tôi đã nhanh chóng tham quan hết thôn. Lớn lên ở làng, Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn A Phéo kể về thôn bằng tất cả niềm tự hào: “Ban đầu nghe đến làng phong, nhiều người cũng e sợ lắm. Thế nhưng, đến đây rồi, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp như tranh vẽ. Bây giờ, chắc thôn mình đẹp nhất so với những thôn người DTTS trong xã đấy!”.
Từ trung tâm thôn đi xuống tầm trăm mét, nhà rông Đăk Kia sừng sững, là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ngót nghét gần 20 năm kể từ ngày được dựng nên, nhà rông là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của bà con nơi đây. “Ngày đó, tất cả mọi người sẻ chia công việc cho nhau. Ai sức khỏe yếu thì làm việc nhẹ, ai khỏe mạnh thì đi kiếm tranh, chuẩn bị vật liệu xây dựng. Mọi việc được chuẩn bị hoàn tất thì cơn bão 2009 ào tới, nước lũ nhấn chìm mớ tranh tre đã được chuẩn bị. Tranh mục rã, không thể làm được, bà con đành phải lợp tôn như bây giờ”- già The kể lại.
Anh Phéo nói rằng, bao nhiêu năm nay, không ai viện lý do về sức khỏe để tránh việc chung. Ngược lại, chung một quyết tâm, tất cả mọi người đều động viên nhau cố gắng. Thanh niên trai tráng làm việc nặng; những ông già, bà già, bệnh nhân phong làm việc nhẹ. Tất cả chung sức xây dựng thôn ngày càng đẹp, càng phát triển.
|
Rồi đâu chỉ có nhà rông, những năm qua, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp, các ngành, bà con chung sức làm đường bê tông nông thôn, làm sân bóng, sân phơi, mương thoát nước. Đi về phía sân phơi vừa được hoàn thiện không lâu, anh A Phéo vui mừng nói: Mùa gặt năm nay, bà con yên tâm về chỗ phơi lúa rồi. Thôn có hơn 20ha lúa nước, mọi năm trước, gặt đồng loạt, bà con phải mượn sân phơi. Vừa qua, bà con bàn bạc, tự nguyện góp tiền của, góp công để làm sân của thôn. “Ngày làm sân bê tông, đông vui lắm! Bà con có mặt đông đủ, mỗi người một tay, làm nhoáng là xong”- anh Phéo nhớ lại.
|
Đăk Kia hiện có 204 hộ với 604 người, trong đó có 65 bệnh nhân phong được hưởng hỗ trợ và hơn 290 người trong độ tuổi lao động. Trong lao động, bà con luôn nỗ lực vươn lên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới trong sản xuất. Năm vừa qua, 47 hộ dân tham gia sản xuất lúa ST25; nhiều hộ dân tham gia trồng mía hố trên đồi. Ngoài ra, bà con còn mạnh dạn đầu tư máy móc sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, thôn có 11 máy cày (3 máy cày lớn, 8 máy cày tay). Là một trong những hộ mạnh dạn đầu tư máy cày phục vụ cho sản xuất, anh A Hoan phấn khởi: “Mình vừa làm cho nhà mình, vừa làm thuê cho bà con. Có máy móc, đỡ sức người, tăng năng suất”.
Vượt nắng thắng mưa, như những con ong chăm chỉ, bà con hăng hái lao động, vượt khó vươn lên. Bệnh tật, khó khăn không đánh gục được ý chí, đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 50 triệu đồng/người; thôn chỉ còn 2 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Cuối năm 2024, bà con Đăk Kia hân hoan, vui mừng khi thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí, được công nhận là thôn nông thôn mới vùng DTTS.
|
Chiếc loa, chiếc kẻng ở trung tâm thôn là công cụ đắc lực của Trưởng thôn A Phéo. Bất kể việc gì, Trưởng thôn lên loa thông báo là bà con đều có mặt để họp hành hoặc triển khai công việc. Sẻ chia, đoàn kết, người dân thôn Đăk Kia để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quá trình vươn lên xây dựng nông thôn mới. Bằng tinh thần vượt khó, họ vượt qua những nỗi đau, tự tin hướng về tương lai tươi đẹp.
Hoài Tiến